XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7



“Không hổ là nữ nhân ta xem trọng, nhưng dù nàng có phản kháng thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng gì, tốt hơn vẫn là ngoan ngoãn đi cùng ta.” Giọng nói mang theo ý cười của Phan Nặc vang lên bên tai Tiết Vũ Đồng, Tiết Vũ Đồng hồi phục tinh thần, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cau mày nhìn Phan Nặc, rồi xoay người đi lên xe ngựa. Phan Nặc cũng không để ý, đi đến bên một con tuấn mã, mặt các thủ hạ còn lại cũng không thay đổi đồng loạt nhảy lên ngựa.

Mục tiêu là Vô Danh sơn cốc!

Bọ ngựa bắt ve, Tiết Tử Đồng im lặng ngồi trong xe, nghe âm thanh “đát đát” khi xe ngựa chạy trên đường vang lên, trong lòng Tiết Tử Đồng rối như tơ vò.

Nàng thừa nhận, nàng là một người lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, cho dù thân phận là tiểu thư khuê tú, hay một nam nhân tự nhiên phóng khoáng, chắc chắn nàng cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định với người khác, không phải chỉ là khoảng cách về thân thể, mà còn về tâm hồn, cho nên khi nàng mơ hồ phát hiện ra người này có âm mưu gì đó, thì nàng cũng đã quyết định dùng phương pháp của mình để giải quyết chuyện này, vì vậy, nàng không nói cho hai huynh muội Hoàng Phủ biết, cũng không nói cho Nhâm Yêu và Ngô Đại Bảo, mấy người này là bằng hữu duy nhất của chính mình, ngay cả mấy vị sư huynh của nàng mà nàng cũng không nói, dù cho giờ phút này, bọn họ đã biết tin nàng bị bắt cóc, thì nhất định cũng sẽ đến nơi diễn ra đại hội võ lâm.

Vốn đây cũng là hi vọng của nàng, nhưng vì sao khi nghe Phan Nặc nói có thể làm hại bọn họ thì trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng hoảng hốt như thế, thậm chí còn để cho Phan Nặc có cơ hội lợi dụng mình?

Thì ra tim của nàng vẫn chưa hoàn toàn chết lặng, Tiết Tử Đồng cười khổ, vào lúc này mới phát hiện ra sự thật này không phải là chuyện gì tốt, mình cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, trừ việc mình có ích đối với kế hoạch của hắn, thì không có bất cứ tác dụng nào khác.

Hiện tai, chỉ có thể trông chờ vào ông trời, ôm cái ý nghĩ buồn cười này, Tiết Vũ Đồng nhắm mắt lại dưỡng sức.

Mặt khác, tại nơi diễn ra đại hội võ lâm----------

“Đại ca, hình như có cái gì đó không đúng.” Hoàng Phủ Hàn Linh nhíu mày cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh là một đám nhân sĩ võ lâm đang túm năm tụm ba đề phòng lẫn nhau, lẽ ra ở một nơi diễn ra sự kiện công khai long trọng như thế này, những môn phái được gọi là “danh môn chính phái” đều phải giả bộ một chút, bề ngoài thì giữ vững phong độ, vì lẽ gì mà trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười châm chọc khiêu khích.

“Xem ra sự kiện kia là có thật,” người nói chính là Nhâm Yêu vừa mới đi dò la thông tin, nhưng trên thực tế cũng không thể gọi là dò la, bởi vì khắp nơi đều xôn xao nói về sự kiện kia, “tại đại hội võ lâm lần này Bán Diện Bồ Tát sẽ lựa chọn người ưu tú nhất để phó thác chuyện chung thân đại sự.”

Dĩ nhiên đây là những lời dễ nghe, ngụ ý của Nhâm Yêu tất cả mọi người đều hiểu, người thắng cuộc ở đại hội võ lâm lần này không chỉ giành được vị trí Minh chủ võ lâm, mà đồng thời còn cưới được “Bán Diện Bồ Tát” xinh đẹp mê người và thêm vào đó là kho báu khổng lồ mà nàng nắm trong tay.

“Thật sự quá buồn cười,” Mắt hạnh của Hoàng Phủ Hàn Linh trừng lớn, hung dữ nhìn mấy đại môn phái chung quanh, cho đến khi bọn họ không chịu nổi mà rung mình thì mới hài lòng quay đầu lại hỏi ca ca mình, “Ca, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Lúc này trong lòng Hoàng Phủ Hàn Kỳ vô cùng rối loạn, mặc dù bình thường hắn luôn có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên tuổi còn trẻ mà thôi, hỏi hắn bây giờ nên làm gì, dĩ nhiên hắn muốn cầm kiếm xông thẳng vào hang ổ của Phan Năc để cứu người, nhưng hắn biết làm thế là không được, hắn không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Vũ Đồng, cũng không muốn làm nàng bị thương, nhưng mà, rốt cuộc nàng muốn làm gì?

Hoàng Phủ Hàn Linh thấy Hoàng Phủ Hàn Kỳ chỉ im lặng không nói lời nào, tức giận quá la ầm lên : “Đều là những thứ đồ rách rưới kia gây họa, người chết thì cũng đã chết rồi, còn để lại những thứ đó làm hại đời sau làm cái gì!”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ giật mình, đúng rồi, đúng rồi, nếu như hắn là Tiết Vũ Đồng, hắn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này mà giải quyết cái thứ gây “tai họa” kia cho xong, “Hàn Linh………..”

Hoàng Phủ Hàn Linh vừa muốn mở miệng, liền nhin thấy một nam tử trung niên đi lên đài, theo sau hắn là bốn cỗ kiệu lớn, mà xe và cửa sổ đều dùng vải lụa trong suốt, mơ hồ có thể thấy được một cô gái trẻ tuổi che mặt ngồi bên trong, bên dưới đài đã có người kêu to, “A, thật sự là Bán Diện Bồ Tát!”
“Thật sự là Tiết tỷ tỷ sao?!”

“Chẳng lẽ bên trong thật sự là Tiết cô nương?”

Mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái kia, nhưng đối với những nhân sĩ võ lâm này mà nói thì không thể nào không nghe thấy lời nói của người vừa nãy, một câu này thôi cũng đủ để họ phân biệt được thực hư mọi chuyện là thế nào, dù sao cũng chưa có ai nhìn thấy khuôn mặt của Bán Diện Bồ Tát, nhưng còn không đến mức không nhìn ra hình dáng thân thể nàng.

Về phần nhóm người Hoàng Phủ Hàn Kỳ chúng đụng tiếp xúc với Tiết Tử Đồng lâu như vậy thì lại càng thêm quen thuộc.

Hai tay Hoàng Phủ Hàn Kỳ nắm chặt thành quyền, trong lòng hắn rất mâu thuẫn, hắn có một suy đoán, mà tim của hắn cũng nói cho hắn biết suy đoán này của hắn là chính xác, nhưng khi nhìn thấy Tiết Tử Đồng ở trên đài thì lại do dự, chẳng lẽ hắn đã đoán sai?

Cho dù người dưới đài có ôm ý định gì thì nam nhân trung niên trên đài đã bắt đầu chắp tay hành lễ với người dưới đài rồi chậm rãi nói: “Tại hạ là Lục Cổ, là Tả hộ pháp của Minh của võ lâm đương nhiệm, hôm nay là ngày đại hội võ lâm năm năm mới tổ chức một lần, đáng lẽ Minh chủ sẽ tự mình chủ tì, nhưng bởi vì đại nhân ngày đêm vất vả để duy trì cân bằng cho võ lâm nên cuối cùng do mệt nhọc quá độ mà sinh bệnh, cho nên hôm nay tai hạ thay mặt Minh chủ chủ trì đại hội hôm nay, mong rằng mọi người bỏ qua cho……..”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ nghe đến đó thì đột nhiên đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Người trên đài là giả, chúng ta đi thôi!”

“Cái, cái gì?” Nhìn người vừa đứng trước mắt nay đã không thấy bóng dáng, nhất thời mọi người ngẩn ra, nhưng mấy người họ không phải là người tầm thường, nghĩ một lúc thì lập tức thông suốt, mang theo sắc mặt nặng nề nhanh chóng rời đi.

Nếu Hoàng Phủ Hàn Kỳ nói người trên đài không phải là Tiết Vũ Đồng, hơn nữa Phan Nặc cũng không có ở đây, điều này có nghĩa là gì, không cần nói cũng biết!

Giương đông kích tây! Bọn chúng đã bắt đầu hành động!

Trong góc có hai người luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của đám người Hoàng Phủ Hàn Kỳ và những người khác, thấy một màn như vậy thì không nhịn được mà nở một nụ cười thỏa mãn, mấy người đó cũng không quá ngốc.

“Sư huynh, rốt cuộc có thể gả tiểu sư muội đi rồi!”

“Đúng vậy, không uổng công chúng ta vạch kế hoạch nhiều năm như vậy, thật sự nàng coi chúng ta ngu ngốc lắm sao?”

Hai người ông nói gà bà nói vịt, những vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau, “hắc hắc hắc” cùng cười vô cùng bỉ ổi, rất hợp với vẻ mặt bây giờ của hai người bọn họ, nhất thời khiến cho mọi người xung quanh lui về sau mấy bước, trong vòng bán kính ba mét không ai dám đến gần, điều này khiến cho một người khác cũng đứng ở một góc khác không nhịn được thầm mắng trong lòng: “Ngu ngốc!” Đồng thời động tác trong tay cũng vô cùng nhanh nhẹn phóng ra tín hiệu bí mật.

Bọn họ đều nắm chắc tất cả mọi chuyện, là ý nghĩ trong lòng mỗi người, nhưng ai sẽ là người cười cuối cùng đây?

Chương 14.2

Cây cối, động vật, tất cả đều biến mất, Tiết Tử Đồng yên lặng nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, nếu không phải từ nhỏ nàng đã sống ở nơi này, thì nhất định nàng sẽ không tin nơi này lại là cửa vào sơn cốc, vốn là một nơi cây xanh um tùm nay đã bị đốt cháy đen, trong lòng của nàng nổi lên một trận sát ý, trận pháp của nàng đúng là có thể mê hoặc lòng người, nhưng muốn tạo ra được một trận pháp mạnh như vậy thì cần phải có đạo cụ cơ bản nhất, khi tất cả bị phá hủy, bất luận cái gì cũng chỉ là hư vô.

“Tử Đồng cô nương, xin thứ lỗi khi người của ta không hiểu chuyện, ta chỉ lệnh cho bọn họ dọn dẹp sạch sẽ con đường để xe ngựa của Tiết cô nương đi vào sẽ dễ dàng hơn, nếu ngược lại làm vậy lại làm cô nương không vui, vậy cũng thật không tốt.”

Người vừa nói chuyện dĩ nhiên là Phan Nặc, nhưng một câu nói nho nhã lễ phép của hắn lại làm cho Tiết Tử Đồng cảm thấy thật buồn nôn, sắc mặt của nàng trắng bệch, dọc theo đường đi nàng mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi, thì ra không chỉ là mùi máu trên người đám ác nhân này mà còn là máu của những sinh mạng vô tội trên đường.

Tiết Tử Đồng cười lạnh, cũng không thèm nhìn người dối trá trước mắt, áp chế sự lo lắng trong lòng, cố gắng tỏ ra tự nhiên đi vào trong sơn cốc, trận pháp bị phá hủy, cũng không có nghĩa là các sinh vật trong cốc đã gặp nạn, dù sao động vật trời sinh đã có bản năng tự chạy trốn khi cảm giác được nguy hiểm, mà hơi thở tà ác của những người này lớn vô cùng cũng đủ để cho những động vật phải tránh đi, mà nàng lo lắng hơn lại là Bạch Nguyệt lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tên này vừa nghịch ngợm vừa cứng đầu, lại được nuông chiều quá thể nên tự cho mình là đệ nhất thiên hạ……….Dĩ nhiên, là đệ nhất thiên hạ trong giới động vật, mà loài người, không mạnh hơn so với một động vật là nó, nhưng nó lại yếu hơn so với những thứ không phải loài người……….Ai, nghĩ đến tính tình Bạch Nguyệt luôn bắt nạt thứ “yếu đuối” (không phải loài người) lại sợ “cứng rắn” (không phải là động vật), cho dù ở thời điểm nặng nề như lúc này thì Tiết Tử Đồng vẫn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, hẳn là nó sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Phan Nặc đứng ở một bên lúc nào cũng chú ý đến vẻ mặt của Tiết Tử Đồng, hắn đã sớm ra lệnh cho thuộc hạ đưa những người cần dùng đến một nơi an toàn, hắn không hề lo lắng, lúc này hắn chỉ cần chú ý đến nữ nhân mà lúc nào cũng bày ra khuôn mặt không chút thay đổi bên cạnh mình, chỉ cần vừa nghĩ tới kho báu mà mình phấn đấu cả đời để tìm kiếm cách đó không xa, mà hắn đang hít hở bầu không khí cất giấu kho báu ấy(buồn nôn), thì hắn thấy vô cùng kích động, hắn cảm thấy một luồng cảm xúc từ đáy lòng xông lên hai mắt, hắn không tự chủ được mà hô hấp nhanh hơn, mà bên người còn có nữ nhân gần như là hoàn mỹ giống y hệt mình---------giống nhau khi có dung mạo bất phàm, đều vô cùng thông minh, giống nhau khi có tâm cơ thâm trầm, giống nhau khi đã đùa giỡn cả giang hồ trong lòng bàn tay! Mà lúc này, nữ nhân này là chìa khóa nắm giữ thứ hắn muốn, bất luận là quyền thế hay là tiền bạc, hắn cảm thấy trời cao rất ưu ái hắn, cho nên, càng gần kề thắng lợi, hắn càng không thể tha thứ khi vì sự sơ sót của mình là phá hủy tất cả.

Không biết là lần thứ mấy cảm giác được ánh mắt của người bên cạnh, so với lúc trước thì cang khiến nàng thấy khó chịu hơn, Tiết Vũ Đồng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, muốn bản thân mình tỉnh táo hơn, các trận pháp, cạm bẫy trong sơn cốc bị phá hủy hết, khắp nơi có thể ngửi được mùi máu tươi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được vết máu loang lổ, Tiết Tử Đồng có thể khẳng định, người đàn ông này đã điên rồi, cho dù mình đã có ý nghĩ xấu nhất, cũng không muốn vì sự xúc động nhất thời, mà phải nhận lấy sự sỉ nhục khó mà chấp nhận được.

Nàng dẫn theo đoàn người của Phan Nặc đi thẳng vào bên trong sơn động cất giấu kho báu, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả mọi chuyện, cho nên, từ lúc từ cửa động đi vào bên trong sơn động, bọn họ cũng chỉ mất không đến nửa canh giờ.

“Chính là chỗ này?” Phan Nặc nhướn mày, hắn và thủ hạ của mình đã đi qua chỗ này không chỉ một lần, nhưng mà không hề hoài nghi nó, vì vậy chẳng những sơn động này vô cùng lớn, hơn nữa cũng dễ hiểu, vốn bên trong đặt mấy cái bàn gỗ, hiện tại chỉ còn lại dấu vết của một trận hỏa hoạn, ánh mặt tời buổi trưa chiếu xuống, không khỏi làm cho lòng người càng thêm khó chịu. Mặc dù nghĩ tới kho báu nhất định không để ở một chỗ bình thường, nhưng lại không nghĩ tới lại ở nơi mà bên trong không sâu đến ba thước, chiều rộng lại vượt quá năm thước.

1 thước = 10 tấc = 0,23 mét

Phan Nặc cũng không tin Tiết Tử Đồng, vì hắn cho là nàng và hắn là một loại người, Tiết Tử Đồng quá thông minh, hơn nữa tâm tư lại khó dò, cho nên hắn thà dùng tính mạng của người hầu để kiểm tra độ an toàn của sơn cốc, cũng không có ý muốn để Tiết Tử Đồng dẫn hắn đến trước, nhưng chính điều này lại làm cho hắn sinh ra một ham muốn chinh phục mãnh liệt, hơn nữa nàng lại là truyền nhân duy nhất của sơn cốc biết vị trí của kho báu, hắn lại nhất định phải dựa vào nàng mới có thể tìm được kho báu kia, vì vậy hắn vừa đề phòng nàng, vừa tín nhiệm nàng.

" Đây chính là cửa vào của kho báu ? Quả nhiên làm cho người ta không hề nghĩ đến, vậy Tiết cô nương, xin mời………" Phan Nặc nghiêng người, tay trái đưa ra, làm động tác mời, người không biết còn tưởng rằng hắn là chủ, còn Tiết Tử Đồng lại là khách.

Tiết Tử Đồng im lặng ngẩng đầu nhìn sơn động, đột nhiên nở nụ cười nói : «Phan minh chủ, cùng nhau đi đi."

Trong mắt Phan Nặc lóe lên một tia kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng vẫn cười rồi gật đầu: “Dĩ nhiên ta muốn cùng cô nương đi vào.” Vừa nói vừa sóng vai đứng thẳng bên Tiết Tử Đồng, thấy Tiết Tử Đồng đờ người ra một lúc, lại giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, Phan Nặc vỗ trán nói, “A, đột nhiên ta nhớ ra phải nói với cô nương một chuyện, trong lúc đi dò đường thuộc hạ của ta có bắt được mấy con súc sinh rất thú vị, đợi sau khi chúng ta ra ngoài, liền mang cô nương đi thưởng thức.”

!!! Đám ngu ngốc kia bị bắt? Thưởng thức……..Đây rõ ràng là uy hiếp, Tiết Tử Đồng hơi nheo nheo hai mắt, đầu tiên là lễ vật cho đại hội võ lâm, lần nữa là khi trong khu rừng nhỏ kia, người này, canh phòng mình vô cùng nghiêm ngặt, hành động trước khi đại hội võ lâm xảy ra coi như là chặt đứt đường lui của nàng, nhưng đồng thời vì sợ mình, nên bây giờ mềm mỏng mà uy hiếp nàng, để phòng ngừa nàng muốn lôi kéo hắn cùng chết chung, đáng tiếc……….Hắn quá coi thường quyết tâm của nàng rồi!

“Vậy Tử Đồng cảm ơn trước, chúng ta đi vào thôi!” Tiết Tử Đồng không mặn không nhạt nói một câu, ở trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phan Nặc mà dẫn đầu đi vào bên trong sơn động, mở ra cơ quan của bảo tàng.

Ngay chính giữa mặt tường bị phá hủy, lúc trước trên tường vốn treo một bức tranh vẽ tổ sư gia, nhưng hôm nay đã không thấy đâu, xem ra đã bị thiêu rụi rồi, nàng không nói tiếng nào quỳ gối xuống, rồi dập đầu ba cái, sau đó đứng ở một bên nói: “Muốn đi vào thì hãy dập đầu đi.”

“Láo xược!” Hộ vệ đứng sau Phan Nặc quát to.

Tiết Tử Đồng đánh một quyền vào chính giữa bức tường, chuẩn bị mở ra cơ quan để đi vào, không ngoài ý muốn khi nghe thấy đằng sau liên tiếp vang lên tiếng dập đầu, xem ra toàn bộ bọn họ cũng định đi vào, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng cũng biến mất rất nhanh.

“Ầm ầm” cánh tường đá mở ra, những người trong sơn động đều thấy phức tạp và khó hiểu, tất nhiên Phan Nặc sẽ kiềm chế sự kích động của bản thân, trên khuôn mặt của thủ hạ hắn đều tràn đầy vẻ vui mừng, chỉ có trên mặt Tiết Tử Đồng đầy vẻ phức tạp, nhưng không thể nói rõ là có ý gì.

“Tử Đồng cô nương rất bình tĩnh, chẳng lẽ trước kia đã tới đây rồi?”

“Ngược lại Phan minh chủ lại vui vẻ quá sớm.” Nàng nói vui vẻ là nói đùa, nếu như trước đây nàng đã tới nơi này, thì chính là phản bội tổ huấn của sư môn, nếu như chưa bao giờ tới, thì hắn vẫn sẽ để nàng dẫn đường, tuyệt đối không có ý định thay đổi chủ ý, bởi vì hắn luôn tin rằng nhất định Tiết Tử Đồng cách để an toàn đi vào trong.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, có người nào lại tin rằng người bảo vệ kho báu lại hoàn toàn không biết cấu tạo bên trong thế nào chứ?

Tiết Tử Đồng cũng không hề có ý định muốn giải thích, cho tới bây giờ, tất cả cũng chỉ là nói đùa.

Phan Nặc cũng không quan tâm đến câu nói mỉa mai của Tiết Tử Đồng, một nửa suy nghĩ của hắn đã đặt lên lối đi này, lối đi rất bình thường, bọn họ đã đi mười mấy thước mà cũng không gặp cơ quan hay cạm bẫy gì, nhưng cũng chính vì như vậy mà trong lòng Phan Nặc càng cảm thấy căng thẳng, kho báu thất truyền từ lâu như vậy, không thể nào chưa từng có ai đi vào, chẳng lẽ cái động này là giả?

Nhìn bóng tối trước mặt, sâu hun hút dường như không có điểm cuối, Phan Nặc vung tay lên, ý bảo thủ hạ châm lửa lên, “A!”, ngọn lửa mới bùng lên liên nghe thấy một tiếng thét thảm, trong nháy mắt ánh lửa bị dập tắt, thế nhưng chỉ trong chớp mắt này, mọi người cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng, không biết từ đâu bay tới trăm ngàn con dơi, liền bao vây quanh người vừa mới đốt lửa, tất cả mọi người ở đây ai cũng biết võ công, năng lực nhìn rõ trong đêm cũng không tệ, nhưng bây giờ bọn họ cũng hận khi mình có khả năng này, bởi bì bọn họ thấy rõ người nọ bị dơi bao vây kín người, có thể thấy được cơ thể người nọ nhanh chóng dẹp xuống, giọng nói càng lúc càng nhỏ so với tiếng kêu gào lúc ban đầu, rồi biến mất không còn thanh âm gì nữa, bọn họ chỉ mơ hồ nghe được thanh âm “sột soạt”, chỉ chốc lát sau đám dơi kia lại biến mất không để lại chút tiếng động như vừa mới tới, chỉ còn lại một cơ thể người da bọc xương, lúc mọi người trông thấy đều cảm giác cả người run lên, thì có người hô to: “Thứ gì!”

“A, trên chân ta có cái gì?!”

«A, thật là nhiều kiến!"

Liên tiếp có những tiếng kêu gào hỗn loạn, bọn họ đều là những kẻ giết người không chớp mắt, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không sợ những thứ không có lai lịch rõ ràng này, ngược lại như vậy càng khiến bọn họ sợ hãi, dù sao bọn họ đã làm rất nhiều chuyện xấu, nên luôn lo lắng sẽ gặp sẽ có lúc phải bồi thường những khoản nợ này.

“Đừng nhúc nhích! Yên lặng!” Vào thời khắc then chốt nhất, Phan Nặc quát to, làm cho đám thủ hạ ổn định lại.

Quanh năm xây dựng thế lực cộng thêm sự trừng phạt tàn khốc của Phan Nặc, mọi người miễn cưỡng nuốt lại tiếng hét sợ hãi trong cổ họng, sau đó lại phát hiện ra chuyện còn kinh khủng hơn.

Những con kia chi chit giống như dòng nước lũ kia chẳng qua là yên lặng không tiếng động bò qua bàn chân bọn họ, đề lại cho bọn họ cảm rác ngưa ngứa ghê rợn cả người, bọn chúng bò qua cỗ thi thể kia, bao trùm từng lớp từng lớp lên thi thể ấy, sau đó khi chúng bỏ đi chỉ lưu lại một một đống xương trắng.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh bao gồm cả Phan Nặc, chỉ mới một chốc lát thôi người này vẫn còn sống đứng sờ sờ trước mặt bọn họ, hiện tay thì chỉ còn là một đống xương trắng, không, có thể ngay cả xương cũng không còn!

Bọn họ trơ mắt nhìn đám chuột vừa lớn vừa bé kia không để ý đến một đám người còn sống là bọn họ mà lại nhẹ nhàng gặm cắn tha đống xương trắng kia đi, chỉ để lại cho bọn họ tiếng bước chân kêu “soàn soạt.”

Cho đến khi mặt đất đã trống không, mọi người không rét mà run, rốt cuộc bọn họ cũng đã biết, tại sao lại không thấy bất kì hài cốt nào! Ngay cả quần áo trên thi thể người cũng bị đám chuột đó tha đi, không biết bọn chúng mang về để làm ổ hay là chỉ tiện mà mang theo.

Tất cả những chuyện trước mắt này vượt quá sự nhận thức của bọn họ, nếu như trước kia có người nói cho bọn họ biết con dơi, con kiến và con chuột có thể khiến cho bọn họ ngay cả xương cũng không còn, thì nhất định bọn họ sẽ cười to ba tiếng, sau đó sẽ giết cái tên kia đã dám can đảm mà sỉ nhục bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ cũng không dám tự ý di chuyển.

Đột nhiên Tiết Tử Đồng đang đi ở phía trước nói mà cũng không quay đầu lại: “Ta khuyên các ngươi một câu, đi trên con đường này nếu không có sự đồng ý của ta, thì tốt nhất là không nên có hành động thiếu suy nghĩ.”

“Cô nương không cảm thấy bây giờ nói những lời này đã quá muộn rồi sao?” Sắc mặt Phan Nặc có chút u ám.

Tiết Tử Đồng không trả lời, chẳng qua là nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước, có điều hai bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt lại, để lộ sự sợ hãi của nàng!

Nàng chỉ nghe sư phụ nói qua, bọn họ chỉ cần bảo vệ cửa chính là được, bên trong sơn động không cần quan tâm, nhưng nàng không nghĩ tới bên trong lại có chuyện khủng khiếp như vậy!

Lần đầu tiên nàng nghi ngờ, rốt cuộc là bọn họ canh giữ kho báu, hay là đám người tham lam kia?!

P/s:Chương này mình làm còn có nhiều chỗ còn sai sót, mọi người đọc thấy chỗ nào không đúng thì hãy góp ý cho mình!

Chương 15

Lúc này, trước sơn động có một nhóm người đang đứng nhìn nhau chằm chằm, nói đúng hơn là một thiếu niên và một nhóm nam nhân khác -----------

“Tần công tử xác định Tử Đồng bình yên vô sự?” Trên khuôn mặt của thiếu niên mặc một thân áo xanh đầy vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ nhìn chằm chằm mấy nam nhân chặn trước mặt, hoặc nói đúng hơn là kẻ thù đang đứng trước mặt, năm đó chính bản thân mình suýt chút nữa đã chết duwois tay thuộc hạ của hắn ta.

Đối với người thiếu chút nữa đã chết dưới tay mình, hôm may lại là người có khả năng sẽ cướp đi muội muội của mình, Tần Nguyện cũng không có nhiều thiện cảm với hắn, “Đây là chuyện tất nhiên, an toàn của tiểu muội, đã có mấy người ca ca bọn ta chịu trách nhiệm, không liên quan đến ngươi.”

Ánh mắt Hoàng Phủ Hàn Kỳ trầm xuống, cộng thêm bộ dáng rất giống ông cụ non của hắn, bất giác khiến cho người chung quanh cảm nhận được một cảm giác không giận mà uy, “Bây giờ, nàng và Phan Nặc ở chung một chỗ.”

Đây là một câu không hề liên quan đến câu chuyện trước đó, ít nhất thì người khác nghe sẽ cảm thấy như vậy, nhưng mấy người này, có người nào là không liên quan đến chuyện này? Bọn họ đều hiểu, Tiết Tử Đồng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi ở cùng với Phan Nặc, Hoàng Phủ Hàn Kỳ không nói rõ, bởi vì lúc này hắn đang rất nhẫn nại, hắn sợ chỉ cần mình nói nhiều thêm một chữ thì tất cả những gì hắn nói sẽ trở thành sự thật.

Phan Nặc!!! Hai chữ này vẫn luôn là hai từ cấm kị trong lòng mấy huynh đệ Tần Nguyện, chỉ cần mới suy nghĩ đến thôi cũng khiến cho bọn họ hận đến đỏ mắt, mấy năm nay bọn họ vất vả kinh doanh chính là vì muốn rửa sạch thù hận năm đó!

Nhưng mà, chuyện lần này có liên quan đến Tử Đồng! Nàng là ân nhân của bọn họ, cũng là muội muội mà bọn họ yêu quý nhất!

“Ngươi cho rằng chúng ta không biết sao?” Tần Nguyện cắn răng nói từng chữ một, bắp thịt toàn thân hắn kéo căng, giống như đang cố gắng kiềm chế đau khổ cực đại, hốc mắt mấy huynh đệ đứng sau hắn cũng đỏ lên, “Không nói đến chuyện trước khi vào trong sơn động cần phải chuẩn bị kĩ càng, lại tránh được bao nhiêu phiền toái về sau, ngươi biết tiểu muội nghĩ gì sao?!”

Hoàng Phủ Hàn Kỳ không nói gì, chẳng qua là cây kiếm trong tay bị hắn nắm chặt như muốn gãy làm đôi.

Tần Nguyện nở một nụ cười châm biếm rồi nói lảng sang chuyện khác: “Ngươi nên đoán được, năm đó cái tên đã khống chế bọn ta và Phan Nặc có quan hệ không tầm thường, huynh đệ chúng ta đã điều tra rất lâu, lại không tra ra được gì, mỗi lần manh mối đều đứt đoạn giữa chừng, lâu ngày chúng ta cũng không muốn tra xét nữa, chỉ cần biết rằng người đứng sau tất cả mọi chuyện là Phan Nặc là được, lúc đầu, chúng ta nghe giang hồ đồn đại, Phan Nặc muốn ở đại hội võ lâm lần này vì Bán Diện Bồ Tát chọn phu quân, cũng biết hắn đã chuẩn bị động thủ, chúng ta tính toán sẽ tương kế tựu kế, muốn hành động lần này sẽ kết thúc tất cả ân oán trước đây, nhưng không nghĩ mới bắt đầu lại xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, không, có thể chỉ có một chuyện là ngoài ý muốn……….”

“……….Ngươi muốn nói là Tử Đồng?”

“Đúng vậy, rõ ràng là nàng cũng có kế hoạch của riêng mình,” Tần Nguyện cười khổ, “Kế hoạch đáng chết.”

Dường như có một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Hoàng Phủ Hàn Kỳ, hắn biết, ở vào thời điểm này, mấy người này tuyệt đối không hề rảnh rỗi mà đứng ở đây đôi co với hắn, lúc lâu sau, sắc mặt của hắn dần dần xanh mét, sau đó chuyển sang trắng bệch, ngay cả thân thể cũng khẽ run lên, “Ngươi nói, nàng “cũng” có kế hoạch của nàng, nàng không biết kế hoạch của các ngươi?”

Tần Nguyện lắc đầu, “Ngay cả Phan Nặc là người đứng đằng sau chỉ đạo tất cả mọi chuyện nàng cũng không biết.”

“Làm sao các ngươi biết được Tử Đồng có kế hoach của riêng nàng?”

“Bởi vì ngày hôm qua đột nhiên chúng ta nhận được tin người kia là đệ đệ của Phan Nặc.”

Bỗng nhiên trong lòng vô cùng đau đớn, chỉ ngắn ngủn một câu nói, nhưng lại để lộ ra rất nhiều chuyện, Hoàng Phủ Hàn Kỳ cảm thấy cả người rét lạnh. Ngày hôm qua, là sau khi Tử Đồng bị bắt đi, tin này đến cũng thật đúng lúc, rất bất thường, rất có thể là do Tử Đồng để lộ ra, nàng đang hoàn thành kế hoạch của chính mình, đồng thời nàng cũng muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận, tại sao lại muốn mọi người cẩn thận? Lấy hiểu biết của hắn với Tiết Tử Đồng, nếu như nàng có thể tự mình giải quyết chuyện này, thì tuyệt đối sẽ không tiết lộ điều gì, tránh xảy ra điều không cần thiết, giống như bọn họ muốn giấu giếm nàng để thực hiện kế hoạch của chính mình. Mà Phan Nặc, trong những năm gần đây, cũng không thấy hắn vì đệ đệ của mình mà báo thù, thậm chí còn dùng mọi cách để xóa bỏ quan hệ của bọn họ, không thể không nói hai huynh đệ bọn họ đều rất giỏi trong việc ngấm ngầm chịu đựng và tính tình vô cùng tàn nhẫn, quan trọng nhất là, rất có khả năng hắn là một người không có tính người, giống y một kẻ điên!
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .